waowao
05-16-2005, 06:09 AM
--------------------------------------------------------------------------------
( Trích Vietluan online May 12th 2005 )
LA HAYE (TH): Vụ một luật sư Ý kiện hãng hàng không Vietnam Airlines chưa xong thì bây giờ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang chạy lo thuê mướn luật sư nước ngoài cho vụ kiện mà Toà án Quốc tế sẽ mang ra xem xét vào cuối năm nay.
Nguyên đơn là ông Trịnh Vĩnh Bình, một Việt kiều ở Hòa Lan. Còn bị đơn là 'nhà nước cộng sản Việt Nam' chứ không phải một công ty hay một cơ quan nào, và số tiền đòi bồi thường lên tới 100 triệu Mỹ kim.
Vụ kiện đáng chú ý vì nó diễn ra đúng lúc. Thứ nhất, đây là lúc mà nhà nước CSVN đang 'thấm đòn' sau khi một toà án Pháp ra lệnh phong tỏa tài sản của Vietnam Airlines ở Pháp và có thể ở toàn Âu châu, nên Hà Nội không còn dám hành xử theo lối 'điếc không sợ súng' nữa. Thứ hai, nó diễn ra giữa lúc Việt Nam đang cố xin gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO), do đó phải chứng tỏ sự tôn trọng luật pháp quốc tế và sự 'trong suốt' của cơ chế quản lý trong nước. Thứ ba, nó diễn ra giữa lúc Việt Năm mở rộng chiến dịch thu hút chất xám và nguồn vốn của Việt kiều, do đó phải chứng tỏ tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và công bằng với nhà đầu tư Việt kiều.
Nguyên đơn Trịnh Vĩnh Bình là người Việt 58 tuổi định cư tại Hòa Lan, trở thành triệu phú trên quê hương mới với nghề làm chả giò và được mệnh danh 'Vua Chả Giò' ở Âu châu. Vì nghe lời dụ dỗ kêu gọi đầu tư của bị đơn là 'nhà nước Việt Nam', từ đầu thập niên 90 ông đã đem gần 3 triệu Mỹ kim và 96 kg vàng về nước đầu tư nhưng đến cuối năm 1998 thì bị mất hết cơ nghiệp và còn bị kết án 11 năm tù vì một lời tố cáo vu vơ. Đến ngày 24 tháng Sáu năm 2002, kẻ tố cáo ông viết giấy tự thú rằng mình đã vu khống ông Trịnh Vĩnh Bình. Nhờ vậy, sau khi bị tạm giữ 18 tháng, ông được phóng thích nhưng tài sản hoàn toàn tiêu tán và nay thì quyết đòi lại sự công bằng.
Về lại Hòa Lan, ông Bình nhờ tới công ty luật sự Covington Burling nổi tiếng ở Washington để đòi bồi thường cho mình. Cuối năm 2003, vấn đề được công ty luật sư này đặt ra với nhà nước cộng sản Việt Nam nhằm dàn xếp ngoài toà, thế nhưng lúc đó Hà Nội vẫn còn 'điếc không sợ súng' nên câu chuyện bất thành. Thật ra thì nhà cầm quyền Hà Nội cũng muốn giải quyết êm xuôi việc này, nhưng chỉ muốn giải quyết theo lối bề trên. Thông qua qua tòa đại sứ ở Mỹ lẫn Hòa Lan, họ liên lạc với ông Bình và nhóm luật sư để thương lượng nhưng nỗ lực này thất bại vì phía nhà nước CSVN chỉ yêu cầu suông là 'đừng nên kiện ra toà vì báo chí và truyền thông Tây phương sẽ trình bày bất lợi cho quê hương' chứ không mảy may đề cập gì đến chuyện bồi thường cho ông.
Bởi thế, sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, tháng 5.2004 bên nguyên đơn mới chính thức nộp đơn kiện và đến cuối năm nay thì Hội đồng Tài phán (Arbitration Council) của Tòa án Quốc tế, cơ quan chuyên giải quyết các vụ tranh chấp về đầu tư ở thủ đô Thụy Điển, sẽ xem xét vấn đề.
Lập luận chính yếu mà công ty luật sư nguyên đơn đưa ra là ông Bình đã đem tiền về Việt Nam đầu tư theo sự khuyến khích của nhà cầm quyền CSVN, sau khi họ và Hòa Lan ký kết một thỏa về đầu tư vào năm 1994. Nhóm luật sư đại diện bên nguyên viện dẫn điều số 9 của bản hiệp ước giữa Hòa Lan và Việt Nam quy định những nhiệm vụ 'phát huy và bảo vệ đầu tư' đối với công dân Hòa Lan.
Theo đơn kiện thì khi về nước ông Bình đã đầu tư vào hai xí nghiệp Tín Thành ở Sài Gòn và công ty Bình Châu tại Vũng Tàu. Đồng thời ông bỏ tiền ra mua nhiều bất động sản ở Bà Rịa và Sài Gòn cùng một dự án lâm và nông nghiệp khác. Theo sự ước tính của gia đình ông Bình thì vào năm 2000, sau mấy năm phát triển, hai công ty Tin Thành và Bình Châu đã có giá trị từ 20 tới 30 triệu mỹ kim. Thê nhưng chỉ vì lời tố cáo vu vơ của một người tên Trịnh Hiền Thanh, vào ngày 4.12.1996, công an đã bắt giam ông cho đến ngày 25.6.1998 thì cho tại ngoại nhưng trong tình trạng quản thúc tại gia và đến cuối năm 1998 thì đưa ông ra toà để xét xử về hai tội trạng: hoạt động đầu tư bất hợp pháp và hối lộ viên chức chính quyền. Họ kết án 11 năm tù ở, tịch thu toàn bộ tài sản đầu tư ở Việt Nam, rồi còn phạt vạ 480 lượng vàng và 6.2 tỉ đồng.
Trong suốt quá trình xét xử và trong các vụ kháng án liên tiếp sau đó, ông Bình luôn luôn khẳng định sự vô tội của mình đối với các cáo trạng đó. Phiên toà phúc thẩm đầu tiên diễn ra vào tháng 5.1999 đã thẳng thừng bác đơn kháng án của ông. Ông lại khiếu nại lên các cấp cao hơn và vận động sự can thiệp của chính phủ Hòa Lan cũng như Nghị viện Âu châu. Nhờ sự can thiệp này mà hồ sơ của ông đã tới tai những nhà lãnh đạo cao cấp nhất như thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, và nguyên chủ tịch quốc hội Nông Đức Mạnh.
Bây giờ nhóm luật sư đưa ra bằng chứng cho thấy chính ông Khải đã lệnh 'xem xét lại' trường hợp của ông Bình. Họ cũng đưa chứng cớ cho thấy bà Nguyễn Thị Bình -- với tư cách đại biểu quốc hội và là phó chủ tịch nước - đã nêu vụ ông Bình bị tước đoạt tài sản vì nạn lộng quyền ở địa phương ra trước quốc hội. Theo lá thư mà nhóm luật sư gởi cho nhà nước Việt Nam thì 'tất cả những người được nghe trình bày sự việc của ông Trịnh Vĩnh Bình, kể cả Thủ Tướng Phan Văn Khải, đều nhìn nhận có sự bất công trong vụ này. Mặc dù như vậy, tài sản của ông Trịnh Vĩnh Bình chưa được hoàn trả và ông chưa được phục hồi danh dự'.
Tại sao ông Bình không được xem xét lại? Theo ông thì chính thứ trưởng công an kiêm tổng cục trưởng an ninh Nguyễn Khánh Toàn đã bao che cho những đàn em từng chia chác nhau trong vụ này và do đó nó đã không được giải quyết một cách công bằng.
Hiện tại, để theo đuổi vụ kiện, ông Bình đã đóng tiền ký quỹ tới 150,000 Mỹ kim và nhà nước cộng sản Việt Nam cũng đã đóng số tiền tương tự. Tuy nhiên so với án phí trong tương lai thì con số có thể lên tới hàng triệu Mỹ kim. Hiện tại bên nguyên đơn vẫn chưa tiết lộ mức thiệt hại mà họ đòi bồi thường nhưng các chuyên gia có kinh nghiệm cho biêt số tiền này có thể lên đến cả trăm triệu mỹ kim.
Để lo cho vụ kiện này, Hà Nội đã thuê công ty luật sư nổi tiếng của Pháp là Glide Loyrette Rouel, vốn có văn phòng ở Hà Nội. Tuy nhiên hiện tại họ đã không che giấu được sự lo lắng, bối rối.
Nhận được tin này, Việt Luận đã truy tìm được trên mạng Internet văn thư Workshop on Settlement in Inernational Investment Dispute by Artibation (Tạm dịch: Bài tập về việc giải quyết những tranh chấp đầu tư quốc tế của cơ quan tài phán) đề ngày 6.8.2004 của Giáo sư Daun Gant, thuộc khoa Luật của đại học George Washington (Mỹ), gởi cho bộ trưởng tư pháp CSVN Uông Chu Lưu. Trong văn thư này vị giáo sư luật người Mỹ đã giải đáp nhiều câu hỏi đầy vẻ lo âu và khờ dại của ông bộ trưởng tư pháp về vụ kiện có một không hai này. Lấy thí dụ, ở câu hỏi số 6, bộ trưởng tư pháp CSVN đã hỏi 'thầy' như thế này: 'Trong trường hợp Trịnh Vĩnh Bình, Việt Nam cần phải làm gì...'. Với câu hỏi này và cùng nhiều câu hỏi sau đó liên quan tới Trịnh Vĩnh Bình, viên bộ trưởng Lưu hầu như không nhận được lời 'tư vấn' nào mang tính lạc quan và dứt khoát cả.
( Trích Vietluan online May 12th 2005 )
LA HAYE (TH): Vụ một luật sư Ý kiện hãng hàng không Vietnam Airlines chưa xong thì bây giờ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang chạy lo thuê mướn luật sư nước ngoài cho vụ kiện mà Toà án Quốc tế sẽ mang ra xem xét vào cuối năm nay.
Nguyên đơn là ông Trịnh Vĩnh Bình, một Việt kiều ở Hòa Lan. Còn bị đơn là 'nhà nước cộng sản Việt Nam' chứ không phải một công ty hay một cơ quan nào, và số tiền đòi bồi thường lên tới 100 triệu Mỹ kim.
Vụ kiện đáng chú ý vì nó diễn ra đúng lúc. Thứ nhất, đây là lúc mà nhà nước CSVN đang 'thấm đòn' sau khi một toà án Pháp ra lệnh phong tỏa tài sản của Vietnam Airlines ở Pháp và có thể ở toàn Âu châu, nên Hà Nội không còn dám hành xử theo lối 'điếc không sợ súng' nữa. Thứ hai, nó diễn ra giữa lúc Việt Nam đang cố xin gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO), do đó phải chứng tỏ sự tôn trọng luật pháp quốc tế và sự 'trong suốt' của cơ chế quản lý trong nước. Thứ ba, nó diễn ra giữa lúc Việt Năm mở rộng chiến dịch thu hút chất xám và nguồn vốn của Việt kiều, do đó phải chứng tỏ tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và công bằng với nhà đầu tư Việt kiều.
Nguyên đơn Trịnh Vĩnh Bình là người Việt 58 tuổi định cư tại Hòa Lan, trở thành triệu phú trên quê hương mới với nghề làm chả giò và được mệnh danh 'Vua Chả Giò' ở Âu châu. Vì nghe lời dụ dỗ kêu gọi đầu tư của bị đơn là 'nhà nước Việt Nam', từ đầu thập niên 90 ông đã đem gần 3 triệu Mỹ kim và 96 kg vàng về nước đầu tư nhưng đến cuối năm 1998 thì bị mất hết cơ nghiệp và còn bị kết án 11 năm tù vì một lời tố cáo vu vơ. Đến ngày 24 tháng Sáu năm 2002, kẻ tố cáo ông viết giấy tự thú rằng mình đã vu khống ông Trịnh Vĩnh Bình. Nhờ vậy, sau khi bị tạm giữ 18 tháng, ông được phóng thích nhưng tài sản hoàn toàn tiêu tán và nay thì quyết đòi lại sự công bằng.
Về lại Hòa Lan, ông Bình nhờ tới công ty luật sự Covington Burling nổi tiếng ở Washington để đòi bồi thường cho mình. Cuối năm 2003, vấn đề được công ty luật sư này đặt ra với nhà nước cộng sản Việt Nam nhằm dàn xếp ngoài toà, thế nhưng lúc đó Hà Nội vẫn còn 'điếc không sợ súng' nên câu chuyện bất thành. Thật ra thì nhà cầm quyền Hà Nội cũng muốn giải quyết êm xuôi việc này, nhưng chỉ muốn giải quyết theo lối bề trên. Thông qua qua tòa đại sứ ở Mỹ lẫn Hòa Lan, họ liên lạc với ông Bình và nhóm luật sư để thương lượng nhưng nỗ lực này thất bại vì phía nhà nước CSVN chỉ yêu cầu suông là 'đừng nên kiện ra toà vì báo chí và truyền thông Tây phương sẽ trình bày bất lợi cho quê hương' chứ không mảy may đề cập gì đến chuyện bồi thường cho ông.
Bởi thế, sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, tháng 5.2004 bên nguyên đơn mới chính thức nộp đơn kiện và đến cuối năm nay thì Hội đồng Tài phán (Arbitration Council) của Tòa án Quốc tế, cơ quan chuyên giải quyết các vụ tranh chấp về đầu tư ở thủ đô Thụy Điển, sẽ xem xét vấn đề.
Lập luận chính yếu mà công ty luật sư nguyên đơn đưa ra là ông Bình đã đem tiền về Việt Nam đầu tư theo sự khuyến khích của nhà cầm quyền CSVN, sau khi họ và Hòa Lan ký kết một thỏa về đầu tư vào năm 1994. Nhóm luật sư đại diện bên nguyên viện dẫn điều số 9 của bản hiệp ước giữa Hòa Lan và Việt Nam quy định những nhiệm vụ 'phát huy và bảo vệ đầu tư' đối với công dân Hòa Lan.
Theo đơn kiện thì khi về nước ông Bình đã đầu tư vào hai xí nghiệp Tín Thành ở Sài Gòn và công ty Bình Châu tại Vũng Tàu. Đồng thời ông bỏ tiền ra mua nhiều bất động sản ở Bà Rịa và Sài Gòn cùng một dự án lâm và nông nghiệp khác. Theo sự ước tính của gia đình ông Bình thì vào năm 2000, sau mấy năm phát triển, hai công ty Tin Thành và Bình Châu đã có giá trị từ 20 tới 30 triệu mỹ kim. Thê nhưng chỉ vì lời tố cáo vu vơ của một người tên Trịnh Hiền Thanh, vào ngày 4.12.1996, công an đã bắt giam ông cho đến ngày 25.6.1998 thì cho tại ngoại nhưng trong tình trạng quản thúc tại gia và đến cuối năm 1998 thì đưa ông ra toà để xét xử về hai tội trạng: hoạt động đầu tư bất hợp pháp và hối lộ viên chức chính quyền. Họ kết án 11 năm tù ở, tịch thu toàn bộ tài sản đầu tư ở Việt Nam, rồi còn phạt vạ 480 lượng vàng và 6.2 tỉ đồng.
Trong suốt quá trình xét xử và trong các vụ kháng án liên tiếp sau đó, ông Bình luôn luôn khẳng định sự vô tội của mình đối với các cáo trạng đó. Phiên toà phúc thẩm đầu tiên diễn ra vào tháng 5.1999 đã thẳng thừng bác đơn kháng án của ông. Ông lại khiếu nại lên các cấp cao hơn và vận động sự can thiệp của chính phủ Hòa Lan cũng như Nghị viện Âu châu. Nhờ sự can thiệp này mà hồ sơ của ông đã tới tai những nhà lãnh đạo cao cấp nhất như thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, và nguyên chủ tịch quốc hội Nông Đức Mạnh.
Bây giờ nhóm luật sư đưa ra bằng chứng cho thấy chính ông Khải đã lệnh 'xem xét lại' trường hợp của ông Bình. Họ cũng đưa chứng cớ cho thấy bà Nguyễn Thị Bình -- với tư cách đại biểu quốc hội và là phó chủ tịch nước - đã nêu vụ ông Bình bị tước đoạt tài sản vì nạn lộng quyền ở địa phương ra trước quốc hội. Theo lá thư mà nhóm luật sư gởi cho nhà nước Việt Nam thì 'tất cả những người được nghe trình bày sự việc của ông Trịnh Vĩnh Bình, kể cả Thủ Tướng Phan Văn Khải, đều nhìn nhận có sự bất công trong vụ này. Mặc dù như vậy, tài sản của ông Trịnh Vĩnh Bình chưa được hoàn trả và ông chưa được phục hồi danh dự'.
Tại sao ông Bình không được xem xét lại? Theo ông thì chính thứ trưởng công an kiêm tổng cục trưởng an ninh Nguyễn Khánh Toàn đã bao che cho những đàn em từng chia chác nhau trong vụ này và do đó nó đã không được giải quyết một cách công bằng.
Hiện tại, để theo đuổi vụ kiện, ông Bình đã đóng tiền ký quỹ tới 150,000 Mỹ kim và nhà nước cộng sản Việt Nam cũng đã đóng số tiền tương tự. Tuy nhiên so với án phí trong tương lai thì con số có thể lên tới hàng triệu Mỹ kim. Hiện tại bên nguyên đơn vẫn chưa tiết lộ mức thiệt hại mà họ đòi bồi thường nhưng các chuyên gia có kinh nghiệm cho biêt số tiền này có thể lên đến cả trăm triệu mỹ kim.
Để lo cho vụ kiện này, Hà Nội đã thuê công ty luật sư nổi tiếng của Pháp là Glide Loyrette Rouel, vốn có văn phòng ở Hà Nội. Tuy nhiên hiện tại họ đã không che giấu được sự lo lắng, bối rối.
Nhận được tin này, Việt Luận đã truy tìm được trên mạng Internet văn thư Workshop on Settlement in Inernational Investment Dispute by Artibation (Tạm dịch: Bài tập về việc giải quyết những tranh chấp đầu tư quốc tế của cơ quan tài phán) đề ngày 6.8.2004 của Giáo sư Daun Gant, thuộc khoa Luật của đại học George Washington (Mỹ), gởi cho bộ trưởng tư pháp CSVN Uông Chu Lưu. Trong văn thư này vị giáo sư luật người Mỹ đã giải đáp nhiều câu hỏi đầy vẻ lo âu và khờ dại của ông bộ trưởng tư pháp về vụ kiện có một không hai này. Lấy thí dụ, ở câu hỏi số 6, bộ trưởng tư pháp CSVN đã hỏi 'thầy' như thế này: 'Trong trường hợp Trịnh Vĩnh Bình, Việt Nam cần phải làm gì...'. Với câu hỏi này và cùng nhiều câu hỏi sau đó liên quan tới Trịnh Vĩnh Bình, viên bộ trưởng Lưu hầu như không nhận được lời 'tư vấn' nào mang tính lạc quan và dứt khoát cả.